Khắp các phố phường ngóc ngách ở Hà Nội, đi kiểu gì cũng tìm được vô số quầy trà đá. Hầu như góc phố nào cũng có đôi ba hàng. Chỉ cần một cái bàn, tầm dăm bảy cái ghế nhựa, hơn chục cái cốc là đã đủ định nghĩa nên một quầy trà đá Hà Nội rồi.
Chẳng hàng trà đá nào giống nhau: có hàng có trà đá, nước vối; có hàng có cả nhân trần, nước mía; hàng nào xịn thì có cả hạt hướng dương Mỹ, hạt điều Tây,… nhưng điểm chung là đều bình dân. Chị ơi, cho em cốc trà đá! (- 3 cành).
Trà chát, vì thế nhiều người thích dùng kèm với đồ ngọt. Không biết ở các tỉnh khác như nào, nhưng ở Hà Nội, hầu hết các quán trà đá đều có thêm hộp kẹo lạc, kẹo vừng với vài bao thuốc lá. Ngồi làm cốc trà đá, cắn miếng kẹo lạc thưởng thức một thú vui rất bình dân, rất Hà Nội.
Chẳng biết văn hoá trà đá vỉa hè có từ khi nào, chỉ biết là từ rất lâu rồi. Hình ảnh hàng trà đá đã xuất hiện trong văn chương từ nhiều thế kỉ. Có lẽ nó cũng là một trong nét bảo thủ của những con người Hà Nội, thành phố nơi sự sang trọng, phồn hoa của dân “tư bản” ngày càng trở nên phổ biến. Kệ họ chứ, cho em cốc nữa!
Năm ngoái, tôi có một người quen từ miền Nam lên chơi. Đợt đấy gió mùa Đông Bắc về, thời tiết Hà Nội lạnh lắm. Đồng chí đang hà hơi làm ấm tay mà vẫn thấy các cụ làm cốc trà đá đánh cờ tướng, lấy làm phục lắm. Trà nóng đâu? Mịe thằng này! Đây là quán trà đá mà, quê thế? Đúng là không phải dân Hà Lội!
Bất cứ chuyện gì cũng có thể đem ra buôn ở quán trà đá được. Ê, hôm kia thằng Phương đi đến nhà thằng Sơn xong bắt gặp nó đang giấu người yêu trong tủ lạnh đấy. – Thật à? – Ờ hôm qua đi uống trà đá với thằng Vinh nó kể tao thế. (Mà hỏi thăm thì ông Phương đếch biết gì). Về cơ bản, các quán trà đá là trụ sở của Tổng công ty Thông tấn vỉa hè. Chả cần đúng, vui là được. Mấy khi được buôn!
Không biết khi nào văn hoá trà đá vỉa hè sẽ đi đến giai đoạn thoái trào, nhưng tôi cho rằng điều đó rất khó xảy ra. Chừng nào còn người tự nhận là “dân Hà Nội gốc”, “con giai Phố Cổ” thì khi ấy văn hoá trà đá vẫn còn tồn tại.
(Đầu phố Đỗ Hành, cắt Yết Kiêu, 3/11/2022)

