Mình nghĩ mọi người ai cũng thích nghe kể vể thời thơ ấu của mình. Mình cũng vậy. Hầu hết những câu chuyện về mình khi còn nhỏ của mình đều là do mẹ mình kể lại. Có một câu chuyện mẹ kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, lần nào mẹ kể cũng hào hứng y như lần kể đầu tiên. Mình kể cho các bạn nghe nhé.
Hồi mình được 3 tuổi rưỡi, cả nhà mình sống ở Hàn Quốc. Mẹ thấy xung quanh mình bọn trẻ con đứa nào cũng đi học thêm sau giờ tan của nhà trẻ hết thì mẹ rất là sốt ruột 🙂 Mẹ thấy mình nhàn quá, mà nhà trẻ thì tan lúc 2:30 chiều, mẹ đưa mình ra sân chơi thì lúc đó cũng chả có ai chơi vì bọn trẻ con Hàn đều đang đi học thêm hết. Mẹ kể là thấy chúng nó đi học tiếng Hán, học võ, học bơi, học đàn, học chơi các đồ chơi thông mình phát triển trí tuệ, học toán, học tiếng Anh… Thế là mẹ cắp mình đi xin học thêm cho bằng bạn bằng bè. Nghĩ chán rồi mẹ đưa mình đến một võ đường xin học võ Taekwondo, là võ cả nước Hàn tập như quốc hồn quốc túy ý. Người ta từ chối mẹ thẳng luôn và hẹn mẹ khi nào mình 5 tuổi thì hãy quay lại.
Cần phải nhớ là mẹ không hề giỏi tiếng Hàn còn mình thì tương đương mẹ vì mình mới 3 tuổi rưỡi.
Không hề nản chí, mẹ cắp mình đi xin học đàn piano. Thực ra có mỗi 2 loại học đó là không bắt mình có trình độ tiếng Hàn ^^ Không hiểu sao mà cô giáo dạy piano đó lại đồng ý nhận mình học, mẹ không nhớ tuần 2 hay 3 buổi nhưng học phí cũng không đắt. Xong thế là mẹ cứ thế đẩy xe đẩy đưa mình đến lớp học (vì đẩy xe đẩy cho nhanh chứ lúc đó mình lớn đùng rồi ấy, mỗi tội đi bộ không nhanh thôi). Mẹ kệ cho cô ca gì cũng được, bằng tiếng Hàn hoàn toàn mà mẹ không hiểu chữ nào. Mẹ cũng chẳng bao giờ hỏi mình có hiểu cô nói gì không, rất đúng với tinh thần mẹ cho mình đi học nhà trẻ Hàn và hoàn toàn phó mặc mình cho các cô ở đó. Mình cũng hoàn toàn không biết mình lúc đó có hiểu gì không, chỉ biết là sau một thời gian đi học ngắn thôi thì mình đánh được mấy bài trẻ con của Hàn. Mẹ một hôm dẫn mình đi ra Starbuck, mình ngẫu hứng biểu diễn và mẹ quay phim lại, mời các bạn xem nhé ^^
Học ở lớp vỡ lòng đàn của Hàn rất là dễ chịu và đơn giản. Mình có buổi học tầm 30-35 phút thì tầm 20 phút là mình được ngồi bàn và vẽ tô màu bằng bút sáp. Cô giáo bảo mẹ (là cố gắng lớn lắm của cô giáo vì cô không biết mấy tiếng Anh), là tô màu vậy sẽ làm lực ở tay mình khỏe hơn rất nhiều. Sau khi tô màu thì mình có 5 phút nghỉ ngơi chơi tự do và sau đó là 10 phút học đàn trên đàn. Thật là dễ chịu. Học đàn thì mình học đánh mổ cò 1 ngón, rồi mình đánh các đoạn 2 ngón, rồi đánh 2 ngón ở 2 bàn tay, rồi 3 ngón… Cứ từ từ, từ từ từng chút một, thế là mình sau 6 tháng thì có thể đánh được 2 tay, thị tấu được và có thể nghe hợp âm đơn giản tốt phết rồi. Mình cũng không biết mình học thế nào, chỉ biết là bố mẹ mình từ bỏ học đàn cùng mình sau khoảng 1 tháng cố gắng đồng hành cùng mình, vì mặc dù bố mẹ đã download vô số tài liệu, sách vở về tự học piano về nghiên cứu, bao gồm cả quyển “piano for dummies” nữa nhưng mà rồi chẳng ai nghe được 7 nốt nhạc cơ bản cả. Thế nên là mình thích đánh kiểu gì cũng được.
Các bạn ạ, mình đã bắt đầu học đàn như thế đấy, không có gì là đặc biệt cả. Có điều mình đã bắt đầu học một cách rất vui vẻ, không có tí áp lực nào. Mỗi ngày niềm vui đi học đàn của mình thực sự rất là đơn giản, mẹ mua cho mình một cái quẩy đường và 1 hộp sữa dâu sữa chuối gì đó, thế là mình ăn xong là lên đường thôi. Đến bây giờ mình vẫn thích quẩy đường lắm, và hồi đó mẹ mua cho mình quẩy đường ở tiệm Tours les Jours ở quận Mapo, Seoul, thì bây giờ thỉnh thoảng mẹ vẫn mua cho mình quẩy đường ở Tours les Jours phố Huế ,Hanoi.
Đây quẩy đường đây..
